CLB
Mô tô HN được thành lập năm 1962 có tên gọi là
CLB Mô tô Bộ quốc phòng. Sau năm 1975, CLB dần
suy thoái, hoạt động chỉ cầm chừng. Phải đến năm
1984, phong trào chơi mô tô mới được khôi phục
do 8 thành viên đều là người dân phố Phủ Doãn.
Lúc này CLB được chuyển sang Sở TDTT quản lý,
có nhiệm vụ phục vụ phong trào thể thao quần chúng.
Các hoạt động của CLB đều do các thành viên tự
đóng góp kinh phí. Đến nay CLB đã có gần 200 thành
viên, bao gồm cả công chức, nghề nghiệp tự do...
Đặc biệt có cả cán bộ ngoại giao của một số nước
đang công tác tại Việt Nam. Quy chế hoạt động
của CLB khá mở. Tuy nhiên không nhận nữ và người
dưới 25 tuổi. Nếu vi phạm các quy định như tham
gia đua xe, đi đường đánh võng hay lạng lách gây
ảnh hưởng giao thông sẽ bị CLB khai trừ. |
Chơi
xe phân khối lớn
Ở Câu lạc bộ Mô tô Hà Nội, những người "hơi điên
một tí" sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để mua
một chiếc mô tô phân khối lớn mà... chẳng chở được
ai. Xe gì mà đi trời mưa thì bị bắn, lấm đầy bùn ở
lưng. Nhà nước cấm đi xe phân khối lớn nên ngày lễ
tết lại thấy anh công an đến nhà xin phép cho... mượn
xe về đồn vài ngày...
Trong
mắt của anh Tiến, thành viên của CLB Mô tô Hà Nội
thì biểu hiện cụ thể của những cái điên ấy còn là:
xe gì mà đi trời mưa thì bị bắn, tiếng máy cứ ầm ầm
nhức hết cả tai. Đi mô tô, từ cái mũ, áo, thắt lưng
da... đến đôi giày của họ đều phải "khác người"...
Nói vui vậy thôi, sau này khi tìm hiểu kỹ mới hết
cái điên điên ở đây chính là thú đam mê đến kỳ lạ
đối với những chiếc mô tô độc đáo của những người
có máu phiêu lưu, dũng cảm và cũng rất tài hoa Hà
thành.
Sở
thích chung lớn nhất của các thành viên trong CLB
sưu tập xe. Người ít nhất cũng có một chiếc, người
nhiều có đến hơn chục chiếc. Như anh Tiến mặc dù đã
có 13 chiếc xe nhưng nếu ở đâu xuất hiện một chiếc
xe độc đáo mà thích là anh vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra
mua bằng được.
Theo Giáo dục & Thời đại, dân chơi xe tránh nhất
đụng hàng. Họ luôn là chủ nhân của những chiếc xe
"number one" ở Việt Nam. Từ màu sắc, hình
dáng đến chủng loại... tất cả đều phải khác người.
Nếu đã chơi xe mà bị đụng hàng coi như chưa phải dân
chơi sành điệu.
Dân chơi xe từ Nam chí Bắc đều biết đến bác Thịnh,
không phải bởi bác là chủ cửa hàng thuốc bắc Hưng
Thịnh ở bờ hồ Hoàn Kiếm, mà bởi bác là chủ nhân chiếc
Harley Davison 1350 phân khối. Hiện chiếc xe này cả
Việt Nam chỉ có 1. Bình thường bác vẫn đi chiếc ô
tô Mercedes đời mới nhưng niềm đam mê mô tô khiến
bác tìm mọi cách để làm chủ nhân của chiếc xe đó.
Cái độc đáo của chiếc xe là ở chỗ nếu ai có tiền thích
mua một chiếc ô tô Mercedes đời mới trị giá hàng vài
chục ngàn USD - quá đơn giản, nhưng với chiếc Harley
Davison thì không thể.
Để có những chiếc xe độc đáo như vậy, chủ nhân của
nó phải là người biết chơi và chịu chơi. Đơn giản
như "tiểu sử chiếc LA 250 của anh Vinh cũng đủ
biết nghề chơi quả công phu. Anh Vinh phải vào tận
TP HCM để mua lại của một cán bộ ngành công an với
giá cũng rất... chịu chơi. Dân chơi xe tối kỵ chuyện
đưa ra giá của những chiếc xe này bởi đã chơi xe thì
không nói đến giá, quan trọng là thích và không bị
đụng hàng. Khi đã chọn được chiếc xe ưng ý, dù ai
có lắm tiền chơi ngông trả giá ngất trời họ cũng không
đồng ý.
Nói
đến dân chơi xe, nhiều người thường nhắc đến những
tay chịu chơi nổi tiếng như Tiến baba, Đông, Long
tô-ma-hốc... Dân chơi xe gọi vui họ là những "nữ
hoàng môtô". Họ không chỉ có nhiều xe độc nhất
vô nhị mà còn lưu truyền trong dư luận những câu chuyện
chẳng giống ai.
Đợt anh Tiến và đội đi theo đoàn thể thao vào TP HCM
công tác, thấy tin đồn có chiếc mô tô BMW 75 mã lực,
đời 1971 rất lại chỉ có 1 cái ở Việt Nam đang rao
bán, dân chơi xe ở đó còn đang trả giá. Anh Tiến và
một số người bạn đến xem thấy thích, chung 8.000 USD
mua ngay. Về đến Hà Nội có người trả ngay 10.000 USD
nhưng anh không bán. Sau vụ này dân chơi xe Sài Gòn
rất tự ái vì để chiếc xe tuột vào tay của dân chơi
Bắc.
Trong giới chơi xe còn lưu truyền câu chuyện tưởng
như đùa. Số là nghe tin ở Sơn Tây có ông chủ xưởng
luyện thép mua được chiếc xe tăng đang định cho vào
lò nấu sắt. Anh Tiến biết chuyện vội vàng lên mua
ngay nhưng không kịp. Sau này biết chuyện hỏi anh
sao lại mua sắt vụn về làm gì? Anh bảo tuy xe đó đã
hết thời gian sử dụng, các phụ tùng quân sự đã được
tháo ra nhưng máy nổ vẫn tốt nên muốn mua về để ở
sân nhà thỉnh thoảng nổ nghe chơi. Có lẽ những tiếng
nổ ầm ầm như xe tăng của những chiếc xe gần 1.000
phân khối đã hấp dẫn anh tìm đến thú vui chơi... xe
tăng? Chưa hết, chơi xe từ năm 13 tuổi, đến khi có
vợ, có con lại càng đam mê hơn. Niềm đam mê này lây
cả sang vợ con. Con gái anh mới có 5 tuổi đã được
bố cho đi xuyên Việt trên chiếc xe 3 bánh. Biết tin,
gia đình nội ngoại, bạn bè hết vía khuyên can nhưng
anh bảo "vì nó thích đòi đi theo đó chứ".
Đã
là dân chơi xe, trình độ sử dụng xe của họ cũng thuộc
hàng siêu hạng. Chẳng thế mà Cục Cảnh sát Giao thông
đường bộ đã mời các anh trong CLB làm HLV dạy các
lớp lái xe ba bánh, xe phân khối lớn an toàn cho cán
bộ chiến sĩ trong Cục. Lúc đầu, một số người không
phục vì cho rằng mình đã có kinh nghiệm trấn áp tội
phạm, nhiều lần tham gia bắt đua xe. Nay lại phải
học lại của những anh chàng trẻ măng, có người thì
nhỏ thó, ốm nhom. Nhưng họ - với tất cả kiến thức
đã học được từ ông thầy người Nhật Bản Iowo cựu vô
địch thế giới đua xe công thức 1 năm 1971 - đã khiến
cho các chiến sĩ cảnh sát nể phục. Những cú nâng thuyền
xe ba bánh đi trên vòng số 8 hay nâng thuyền xe khi
chở 5 người trên đường hẹp đã khiến cho mọi người
phải kính nể. Chính những khoá học này đã giúp cho
các chiến sĩ công an an toàn hơn khi làm nhiệm vụ,
đặc biệt như săn bắt cướp hay trấn áp các đợt đua
xe.
Nghề chơi nào cũng lắm công phu, để hiểu hết thú đam
mê của con người thật khó. Là một thú đam mê kỳ lạ,
nhưng thú chơi mô tô còn hướng con người đến hướng
thiện và cùng nhau gây dựng một cuộc sống tốt đẹp
hơn.
_______________________________
LỜI
BÀN CỦA BIKER-WEB: choáng
váng quá... kô biết nói gì bây giờ... các bác Hà Lội
khiếp thế... tụi em xin pó tay... choáng váng choáng
váng quá... chời ơi...